Home » Member » Intro » Một góc nhật ký của thành viên thiết kế đồ họa đầy tài năng
Nguyễn Thị Thương Thương
Chuyên viên thiết kế đồ họa

Một góc nhật ký của thành viên thiết kế đồ họa đầy tài năng

Xin chào, xin chào, xin chào

!!!!!!

Chào cả nhà, đây là bài giới thiệu bản thân của Nguyễn Thị Thương Thương (cái tên thôi đã thấy đầy yêu thương rồi ý). Vâng, cái tên chan chứa, dạt dào đấy là tên em ạ.

Sinh ngày 10/06/1992, học thiết kế đồ họa trường đại học Hòa Bình. Thành phần gia đình gồm bố, mẹ và em gái. Đang thuộc tình trạng trong một mối quan hệ phức tạp. Vừa thất học tháng 6 vừa rồi, vừa thất học là đã được thu nhận vào đại bản doanh của Innocom luôn.

Trên đây là những gì mà ai cũng biết, còn dưới đây là những điều mà cả nhà sẽ biết 😀

Thi trượt đại học 2 lần -> không phải người học giỏi. Cho đến lần thứ 2 thi đại học thì ước mơ vẫn muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Hai lần nộp hồ sơ vào trường Mỹ thuật công nghiệp ngành thiết kế thời trang, lần đầu thiếu 0.5 điểm. Tự tặc lưỡi năm sau sẽ được thôi. Lần 2 thi biết điểm… trượt tập 2!!!

Đạp dư luận vác hồ sơ đi nhập học ngành thiết kế đồ họa của một trường dân lập với mong muốn đổi đời!

Sau phần giới thiệu là phần kể lể linh tinh.

5 năm bôn ba trên ghế giảng đường, mắt đục đi rồi vì không còn ngây thơ nữa. Bây giờ là thiết kế đồ họa rồi.

“Thiết kế đồ họa à?

ừ… ừ…”

Đây là phản ứng của phần đa người lớn khi hỏi về ngành nghề của em. Thực ra thì bây giờ quen rồi, sau này có nguời hỏi, việc đầu tiên không phải là trả lời:

Cháu làm thiết kế đồ họa, việc của cháu là…bla..bla…

Mà là sẽ túm ngay lấy một cái gì đó có nhãn mác, màu sắc, chữ nghĩa… và ưỡn ngực nói to:

Cháu làm ra cái này đấy ạ 😀

Có người cười cho qua, cũng có người tấm tắc khen, có người bĩu môi: thế mà cũng là nghề á…nghề gì mà làm ra cái vỏ kẹo với vỏ chai… sao không chọn làm giáo viên hay bác sĩ…

Thỉnh thoảng đùa vui vẫn nói, vì học dốt nên mới thi năng khiếu mà (kỳ thực là học dốt thật). Nhưng không phải ai thi năng khiếu cũng là học dốt đâu nhé :D. Tuy là sự lựa chọn thứ 2, nhưng chưa một lần hối hận vì lựa chọn đó. Mỗi một công việc sẽ có những niềm vui riêng khi bạn dành tình yêu thực sự cho nó. Sẽ chẳng ai hiểu được tại sao chỉ một cái logo mà phải mất hàng tuần hàng tháng trời để thiết kế. Đã từng đâm đầu vào máy tính vài ngày liền chỉ vì vẽ đi vẽ lại, vẽ lên vẽ xuống mà cuối cùng lại không biết mình vẽ gì. Kỳ thực, chỉ những người đã từng tham gia vào công việc thiết kế ấy thì mới hiểu được những giá trị mà nó mang lại (mắt mờ đi, da xạm đi, tay chai, lưng gù, tóc rối, ….)… (Đùa đấy, đó chỉ là phía sau ánh hào quang thôi). Không dám chắc em có hiểu hết ngành nghề mà mình đang theo đuổi, nhưng em biết, chính bản thân em đã từng không ít lần muốn đập máy tính khi mỗi lần gửi bài cho thầy duyệt mà câu trả lời nhận lại chỉ là vẻn vẹn 2 từ “chưa được”, “chưa được em ạ”… không hỏi lý do vì chính bản thân tự thấy chưa được. Không giận thầy, chỉ trách mình sao chưa đủ cố gắng. Đôi khi ích kỷ than thân tại sao mình làm ngày làm đêm còn người ta chẳng làm cũng qua. Đến giờ em đã hiểu, không có gì là bất công, khi ta muốn đạt được điều gì đó, ta cố gắng để có được điều ấy. Và cái mà ta nhận lại được không chỉ là tiền bạc, không chỉ là điểm số mà đó là niềm vui. Khi vui, người ta có thể dễ dàng khóc nức nở vào một ngày đẹp trời khi đọc tin nhắn của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp:

“Tôi thích phương án thứ nhất và thứ 3 hơn, nhưng tạo hình thì chưa ok”

Không thể diễn tả cảm xúc của bản thân, không cần biết đó là câu nói khích lệ hay nói cho qua, chỉ kịp nghĩ “mình không vô dụng”. Cố gắng không bao giờ là thừa, đối với một vài người, mọi việc họ làm dễ như trở bàn tay, nhưng với một số khác, để trở được một bàn tay là cả sự cố gắng lớn lao vô cùng. Lời nhận xét của thầy không giúp thiết kế ra một logo đẹp, mà chính câu nói đó đã truyền tiếp sức lực và niềm tin vào cuộc sống, tin vào nghề cho một đứa học trò đang đứng giữa ngưỡng cửa theo nghề hay bỏ nghề. Lý do em kể câu chuyện học và thi ở đây chỉ muốn nói rằng, kết thúc một điều để dành chỗ cho một điều mới. Nhưng nó không tự nhận nó là thứ thuộc về bạn, việc của bạn là phải tìm ra nó, tốt xấu không ai có thể trả lời thay bạn, việc của bạn là thay đổi nó dù là theo hướng tốt xấu khác nhau. Cũng như cách em chấp nhận thất bại sau hai cuộc thi để quyết định đổi ngành học mơ ước và cách biến lời nhận xét thành động lực để tiếp tục công việc của mình.

Đã từng nhục nhã tưởng như hết tất cả vì trượt đại học 2 lần, nhưng lại hạnh phúc tột cùng chỉ vì một câu nói và lấy nó làm động lực bước tiếp. Đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra!. Cho đến bây giờ, em vẫn chưa dám nhận mình là một thiết kế đồ họa thực thụ, em vẫn chỉ đang bước những bước đi chập chững vào nghề, cái nghề mà nhiều khi chính người trong nghề còn không trả lời được câu hỏi quen thuộc “Thiết kế đồ họa là nghề gì?”. Thấy mình chưa đủ kỹ năng, kinh nghiệm và sự tinh tế mà một người làm công việc thiết kế cần có, vẫn mong muốn được học hỏi trau dồi nhiều hơn nữa từ bạn bè đồng nghiệp.

Tự nhận thấy mình là người may mắn, may mắn vì được lựa chọn nghề mình muốn, may mắn vì được những người đi trước chỉ dẫn, may mắn nhất đối với một sinh viên mới ra trường là tìm được công việc CÓ LƯƠNG để kết thúc tạm thời thời kỳ ăn bám :DDD

About Phương Anh

Check Also

cropped-keep-calm-and-make-all-kinds-of-gains-12

Tổng hợp bảng GAINS

Sorry you have no rights to view this post!

1461232_1446167342276525_683274320_n

Thành viên lầy nhất công ty- Trần Ngọc Đức

Bài viết ra đời trong hoàn cảnh tác giả sẽ bị mất hơn nửa củ …

One comment

  1. ối giời ơi, graphic designer có khác, ảnh ảo quá ảo quá!!

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *